Play Video

huỳnh duy khương là ai? CÂU CHUYỆN ĐẰNG SAU ĐÓ

Just how far have you come?

“Ê, 100.000 sub rồi kìa. Mày nhìn lại xem mày đã đi xa đến cỡ nào rồi?”
Đây là câu nói anh đã suy ngẫm rất nhiều khi nhận được nút bạc của youtube gửi về. Có thể 100.000 không phải là cột mốc không quá xa đối với mọi người. 

Nhưng đối với anh, nếu nhìn lại cách đây 11 năm trước, lúc bắt đầu công việc này ở học viện Awake Your Power.

Một đứa hướng nội, trầm tính, nhút nhát, cực kì ít bạn, mở miệng ra nói cho người khác hiểu, bắt chuyện với người khác là một chuyện mà anh rất sợ hãi. 

Cũng là thằng nhóc đó, sau này nó đã đạt được nút bạc của kênh Youtube, là một điều anh không thể nào tin nổi nếu như là anh của lúc trước. Và đây cũng là một chặng hành trình rất xa.

 

Hình story anh K
333

Trước đây, anh học ngành công nghệ thông tin, và anh nghĩ nó phù hợp với bản tính hướng nội của mình. Trong suốt những năm học đại học, anh toàn làm việc với máy tính, với những con số, anh không tham gia những hoạt động xã hội, không mùa hè xanh, không câu lạc bộ, không đi làm thêm.

Chỉ đi học và về mỗi ngày, anh đã quen với nhịp đó, vì mình là người hướng nội mà, học IT mà.

Cho tới ngày anh tham gia một buổi hội thảo, anh nhìn thấy một người anh thành công, giỏi giang đang tự tin đứng nói ở trên.

Bạn MC trạc tuổi anh cực kì năng động và có thể khuấy động cả một hội trường. Anh được hòa mình vào không khí sôi động ngày hôm đó và dần nhận ra…

WOW…mình thích không khí này quá.

Khi người MC cho khởi động anh cũng hăng say nhảy theo, anh nhảy rất nhiệt tình. Đó là lần đầu tiên anh để cho cơ thể của mình thoải mái đến như vậy. Nó đã chạm được điều gì đó bên trong của anh.

 

Anh nhận ra rằng:

“Mình nghĩ mình hợp với không khí này, với sự nhiệt tình này, bên trong mình có một ngọn lửa chờ để được bùng cháy lên. Mình có thể làm công việc này, muốn có thể là người đứng trên bục đó để chia sẻ, truyền cảm hứng cho những người khác với vai trò là Speaker, Trainer để kể những câu chuyện chân thật, thực tế từ chính những trải nghiệm mình đã trải qua cho những bạn sau này.” 


Dù không đạt được như vậy nhưng ít nhất mình vẫn sẽ đứng lên đó với vai trò hoạt náo viên, truyền năng lượng đến cho những người ngồi dưới.”

Cuối cùng, anh cũng đã đạt được mục tiêu của mình và chính điều đó giúp anh tìm được tài năng mới của bản thân để quyết định bước thêm chặng hành trình mới.

Anh đã nghỉ công việc cũ ngành IT và bắt đầu hành trình mới.

Ngày đầu tiên đi làm, anh tới công ty sớm nhất, 7 giờ anh đã tới công ty nhưng 8 giờ công ty mới mở cửa. Anh ngồi chờ với đầy sự háo hức của mình.

“Ô, mình đã tìm được đam mê rồi, cánh cửa mới sẽ mở ra” – Câu nói anh đã tự hét lên với chính mình vào thời gian đó.

Nhưng…anh thử việc sau hai tháng và chẳng làm nên trò trống gì trong suốt hai tháng này. Những điểm yếu của anh bắt đầu lộ ra hết và khó mà chỉnh sửa được liền trong thời gian ngắn.

Anh chỉ có tinh thần và ý chí. Còn về kỹ năng, cách phối hợp trong công việc vẫn không thể nào cải thiện được.

Sếp đã băn khoăn rất nhiều về anh trong thời gian thử việc, nhưng sếp vẫn cho anh thêm cơ hội. Hai tháng tiếp theo trôi qua, anh ngồi lại cùng sếp, vẫn là tiếng thở dài của sếp.

Trong khoảng thời gian đó, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trở lại: “Trời ơi, cái này mới quá, phải phối hợp với nhiều người, phòng ban khác nhau. Sao mà các bạn cộng tác viên giỏi quá dù mới năm 1 năm 2. Tại mình không có kinh nghiệm, ước gì trong thời đại học mình đã làm sớm hơn.

Chắc mình không phù hợp với ngành này như mình nghĩ. Dù gì mình cũng là người hướng nội thì dù có tinh thần ý chí cũng chỉ thay đổi được một ít chứ làm sao đi xa hơn được.

"Hay là lựa chọn của mày sai rồi Khương?"

Những suy nghĩ đó liên tục luẩn quẩn trong đầu anh vì đã 4 tháng trôi qua, đã gần nửa năm mình đi theo con đường mới, không biết tương lai mình đi về đâu vì mình đã tự cắt đường đi cũ.

Nhưng có một thứ đã giúp anh vượt qua được, chính là password email của anh: “never.give.up”. Anh đã đặt như vậy để nhắc nhở bản thân không bỏ cuộc.

Anh bắt đầu nhìn nhận lại, nhớ lại câu chuyện của sếp từng nói về bản thân thì thứ làm anh ấy thất bại, đó là BỎ CUỘC QUÁ SỚM. Và anh bắt đầu vực dậy bản thân, liên tục tự nhắc nhở bản thân mình “NEVER GIVE UP”.

Anh liên tục tìm cách,

Không đổ thừa cho hoàn cảnh.
Không tại vì cái này hay cái kia.

Mà hãy đi tới cuối chặng hành trình, đạt được mục tiêu rồi. Khi đó muốn lựa chọn đi tiếp hay dừng lại đều được.

Câu nói của người mentor hiện lên trong đầu anh:
“Dù bạn làm ở bất cứ đâu, nếu muốn biết công việc có phù hợp hay không, ít nhất bạn phải lên được vị trí Manager. Vì trước khi bạn lên chức quản lý bạn chẳng biết gì về công việc đó thì làm sao có thể khẳng định mình hợp với nó hay không.”

Anh đã đi tiếp với suy nghĩ như vậy. Sau khi thử việc với thời gian kỷ lục 6 tháng, với 3 lần tưởng chừng bị đuổi việc thì anh đã được làm nhân viên chính thức.

Tới bây giờ, hơn 11 năm trôi qua kể từ ngày anh vào công ty.
“Yes, anh đã làm được, anh đã làm MC, trainer và bây giờ anh đã có công việc của riêng mình, có business của riêng mình.”

Cuối cùng nỗ lực đã được đền đáp!

Bất kể là các bạn ngày hôm nay đang đi theo con đường nào, đang cảm thấy ra sao, đang cảm thấy tuyệt vọng và dường như không thấy được tương lai của bản thân. Hay các bạn nghĩ rằng: “mình quá nhút nhát rụt rè thì mình sẽ không thành công được đâu”.

Anh có một câu nhắn nhủ tới các bạn:
“Người ta thường đánh giá quá cao những gì mình có thể hoàn thành trong một năm, Nhưng lại đánh giá quá thấp những gì mình hoàn thành được trong 10 năm.”

Bởi vì chúng ta thường tập trung rất nhiều và mong đợi trong 1 năm sẽ có kết quả. Nhưng đôi khi nó sẽ cần thời gian hơn, có thể là 10 năm, hay thậm chí hơn.

Trong suốt hơn 10 năm vừa qua, nhìn lại anh đã làm được rất nhiều thứ mà ngày xưa anh nghĩ mình sẽ không hoàn thành được.

Nhưng trong năm đầu tiên, anh không hề thấy được chuyện đó. Lúc đó chỉ có những nỗi lo, những khó khăn, sự mông lung về tương lai.

Chỉ là, may mắn anh có một môi trường đúng, người Mentor đúng, và có quá nhiều nỗi đau từ những thất bại trong quá khứ.

Anh thật sự khát khao muốn có một điều gì đó mới hơn.
Đó là niềm tin để anh có thể nhắm mắt đi tiếp.

Để ngày hôm nay anh có thể chia sẻ lại câu chuyện này để các bạn có thêm một niềm tin thực tế từ một người đã trải qua chặng hành trình đó.

Anh muốn các bạn hãy tưởng tượng tới một ngày, các bạn đi được một chặng hành trình khá xa và quay về tự hỏi với chính mình:

Just how far have you come?

Khi đó các bạn sẽ biết ơn mình đã không bỏ cuộc ở giữa chặng hành trình và đi được tới cột mốc thật sự có ý nghĩa với bản thân.
Đó là lúc bạn có thể nói với người mà bạn cũng muốn giúp đỡ một câu:

“Ê, TAO ĐÃ ĐI CON ĐƯỜNG CỦA TAO RỒI. TAO THÁCH MÀY DÁM ĐI CON ĐƯỜNG CỦA CHÍNH MÀY ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU MÀY MONG MUỐN”.

anh khương là người như thế nào trong mắt học viên ?

A khuong trongmathocvien3
A khuong trongmathocvien2
A khuong trongmathocvien